Tống Đạt trợn tròn mắt. Nhiều điểm tâm như vậy sao, nghe có vẻ rất ngon. Còn có đại tiểu thư kia… Nàng ấy trắng đến phát sáng sao? Hắn không tưởng tượng được dáng vẻ như vậy, ví dụ như vị đại tỷ của hắn, đều là làm việc từ nhỏ, da đen, tóc vàng, nếu tỷ ấy không mặc quần áo nữ nhân, sợ là cũng không khác gì nam nhân. "Nhị tỷ, tỷ tỷ nói cái kia… Đọc sách là có thể sao?" Hắn muốn ăn điểm tâm. "Ta không chắc lắm. Nhưng nếu ngươi không đọc sách thì chắc chắn không thể." Tống Anh cười nhạo một tiếng: "Ngươi là con thứ, tương lai đại phòng các ngươi còn phân gia, dựa theo quy củ, ngươi nhỏ hơn nên cũng không được phân nhiều bạc, ngươi không nhân lúc bây giờ tuổi còn nhỏ, chưa phân nhà mà nâng cao bản lĩnh học tập, vây sau này cũng chỉ có thể giống như đại bá, thậm chí còn không bằng đại bá, dù sao thì… Đại bá ta chính là trưởng tử, khi phân nhà, nhà ta chắc chắn sẽ chiếu cố ông ấy hơn, ngươi thì không giống như vậy." Trước đây, Tống Đạt không để ý đến cách nói gì mà con trưởng con thứ. Bởi vì trước đó hắn luôn nghe nương hắn nói bọn họ là đại phòng, vậy nên, tất nhiên là hắn cảm thấy gia gia sẽ cho đại phòng nhiều thứ nhất. Nhưng… Sau này hắn không còn là đại phòng nữa thì sao? Nói cách khác, hắn sẽ phải chịu thiệt? Bắt hắn tranh đoạt với ca ca hắn sao? Tống Đạt nghĩ tới đại ca nhà mình, cảm thấy khả năng mình có thể tranh được rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392916/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.