Lão gia tử mắng Tống Phúc Sơn xong thì không nói gì thêm nữa, không hề có ý trách phạt Tống Hiển, Tống Phúc Sơn cũng hơi sững sờ. Người làm sai không phải là con hắn ta sao? Vì sao người phải quỳ với lão Tứ lại là lão tử hắn ta? Không công bằng lắm nhỉ? Nhưng dù sao cũng là nhi tử mà mình thương yêu nhất, hắn ta đội nồi thay cũng không có gì, lúc này đành phải ồm ồm vâng dạ. Tống Anh và Tống Mãn Sơn ăn ý liếc nhìn nhau, đều đã đoán được kết cục này, nhưng trong lòng cảm thấy nếu Tống Hiển không bị phạt cùng thì có vẻ không đủ thú vị. Cân nhắc một chút, Tống Mãn Sơn nói: "Hiển ca nhi ngươi đừng tưởng rằng có cha ngươi chịu phạt thay ngươi là xong! Sau này nếu ngươi còn dám lấy đồ của nhà ta trợ cấp cho Bùi gia, ta sẽ liều mạng đánh ngươi!" Tống Anh vội vàng ngăn cản: "Tứ thúc, sao ngươi lại cứng đầu vậy? Đại ca hiếu kính nhạc phụ cũng là chuyện nên làm, không hề sai mà! Cũng là muội muội ta không tốt, trước đây đã ký khế ước với Duyệt Phong Lâu, nếu không thì cũng không phải không thể đưa cách làm bánh ú cho cửa hàng bánh của Bùi gia." "Tống gia chúng ta không có người sao!? Trong tộc cũng có thúc bá làm ăn buôn bán, bán cho ai mà không được, cứ nhất quyết muốn bán cho Bùi gia?! Hiển ca nhi quả thực là đồ khốn nạn! Từ khi lên huyện sống, quanh năm suốt tháng cũng chỉ trở về hai, ba lần, lần nào cũng đi tay không, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392980/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.