Tống Anh đã được chứng kiến cảnh giới mới của da mặt dày. Sau khi xuyên qua, nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân khác biệt với mọi người, nàng đối với ai cũng nhàn nhạt, cảm xúc chưa từng dao động quá mạnh, nhưng giờ phút này... Nhìn vở kịch đang diễn ra trước mắt, nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô cùng thú vị! Nhân lúc Tống Hiển chưa nói gì, Tống Anh lập tức bổ sung: "Tứ thúc nói một chữ cũng không sai. Đại ca hồ đồ, còn muốn cướp công thức bí mật của ta. Nếu chỉ vì công thức bí mật thì ta cũng không đến mức phải ra tay. Thế nhưng Đại ca muốn làm ra bánh ú hoàng kim để lừa gạt người khác. Tống gia chúng ta là nông dân chất phác, sao có thể làm ra hành vi trộm cắp, lừa gạt này chứ? Ta khuyên Đại ca mấy câu, Đại ca vẫn không chịu nghe, còn tức giận như nghé con. Vì để Đại ca yên tĩnh lại, sau đó ta đã đánh Đại ca hai bạt tai..." Tống Mãn Sơn lén giơ ngón cái lên với Tống Anh. Tiểu nha đầu lợi hại! Tuy rằng lão gia tử ở trong phòng nhưng những lời này ông cũng nghe rất rõ. Ông bước ra. Tống Hiển vội vàng đứng dậy đi qua: "A gia! Lời Tứ thúc nói không thể tin! Ta đúng là muốn hỏi Nhị Nha công thức bí mật, nhưng không hề ép nàng! Tứ thúc ra tay với ta không hề lưu tình chút nào. Ta chính là trưởng tôn của Đại phòng, Tứ thúc đánh vào mặt ta chẳng phải là đánh vào mặt người sao?! Ta như thế này, qua Tết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392981/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.