Ánh mắt Tống Anh nhìn Tống Hiển lúc này chính là hoàn toàn xem thường. "Không được. Bánh ú này ta chỉ bán cho Duyệt Phong Lâu, mỗi ngày cũng chỉ bán bao nhiêu đó. Nếu mấy cửa hàng bánh Đại ca ca nói muốn bán bánh ú thì tìm người khác đi!" Tống Anh nói. Nói xong, nàng lập tức bỏ chạy. Trước đây, nguyên chủ và Tống Hiển không qua lại nhiều. Lúc này, nàng thật sự cảm thấy ghê tởm hắn ta. Một người như vậy chính là xấu xa từ nhỏ đến lớn. Tống Tuân năm đó rất được phu tử yêu thích, chăm chỉ, khắc khổ lại thông minh, có hi vọng thi đậu công danh. Nhưng bản thân Tống Hiển không thích học, lại sợ tương lai Tống Tuân phát đạt, thế là về nhà nói với lão gia tử, lão thái thái rằng Tống Tuân chỉ biết giả vờ làm người tốt trước mặt phu tử, lén lút bất kính với ca ca là hắn ta, mắng hắn ta là phế vật. Tuy rằng Tống Tuân dốc hết sức phủ nhận, nhưng lão gia tử chỉ tin tưởng trưởng tôn, lại cảm thấy nếu Đại phòng không cho con đi học thì cũng không thích hợp để con của Nhị phòng đi học. Không thể để Nhị phòng lấn lướt Đại phòng, cho nên Tống Tuân cũng chỉ có thể thôi học. Mọi mặt của lão gia tử đều tốt, làm người cũng xem như chính trực, nhưng ông có một khuyết điểm lớn. Đó chính là xem trọng Đại phòng, quá để ý đến thứ tự lớn nhỏ. Kể cả khi đứa con ông thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử thì ông vẫn không để tiểu nhi tử lấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392987/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.