Hắn ta chính là trưởng tôn của Đại phòng, từ nhỏ đã được cưng chiều, năm tuổi được đưa đi học lớp vỡ lòng, sau đó không muốn đi học nữa, chỉ dùng một câu đã khiến ca ca nàng phải về nhà cùng! Trong nhà luôn là người nói một thì không có hai, ngay cả Đại bá phụ trước mặt hắn ta cũng không có tiếng nói. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có lời mà lão gia tử nói mới có thể lọt vào tai hắn ta. Vậy mà bây giờ lại thay Đạt ca nhi xin lỗi nàng? Chỉ sau hai năm, người này đã thay đổi nhiều như vậy sao? Tống Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tống Hiển. Tống Hiển trông vô cùng bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên, cười nói: "Lúc trước khi a gia nói về chuyện của ngươi, ta nghĩ ngươi xuất giá chỉ là kế sách tạm thời, tương lai sẽ tìm một người tốt hơn để gả đi, cho nên mới không về nhà, muội muội đừng để ý." "Không ngại." Tống Anh hoàn toàn không so đo. Nàng xuất giá chỉ vì muốn đơn độc lập hộ, vốn không mở tiệc chiêu đãi thân bằng quyến thuộc. "Ta đã ăn thử một cái bánh ú của Nhị muội muội rồi, hương vị thật sự rất ngon, rất đặc biệt. Không biết là làm kiểu gì vậy? Có thể chỉ cho nương ta không? Ngươi cũng biết tẩu tử ngươi đang mang thai, rất thèm ăn, rất thích ăn cái này." Tống Hiển nói tiếp. Hắn ta rất thẳng thắn. "Đại ca bây giờ đang theo Đại bá phụ làm việc ở phường nhuộm nhỉ?" Tống Anh cười tủm tỉm hỏi. "Đúng vậy. Muội muội cần mấy xấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392989/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.