Tống Anh không biết có phải việc mình răn dạy Đại Hoàng có tác dụng hay không mà mấy ngày sau, nàng phát hiện lượng cơm mà đám gà con ăn tăng lên rõ rệt. Đám gà con trông vô cùng có tinh thần, trên người sạch sẽ, lông xù màu vàng cực kỳ đáng yêu. Ngoài ra, con gà mái già kia cũng không bị Đại Hoàng bắt nạt nữa, thế nhưng ngày nào cũng đẻ hai quả trứng to bằng nắm tay. Thức ăn của đám gà con cũng được thêm chút rau dại được tưới bằng linh thủy, nhưng điều khiến Tống Anh ngạc nhiên chính là vậy mà Đại Hoàng lại nỡ nhường số rau dại đó cho những con gà khác. Trước đây lúc ở Tống gia, gà con lông vàng còn biết ăn mảnh đấy, bây giờ lại trở nên hiểu chuyện rồi à? Tống Anh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rất vui mừng... Tống Anh cảm thấy, chờ đến khi Đại Hoàng lớn hơn một chút, nói không chừng còn có thể để Đại Hoàng dẫn đàn gà ra ngoài kiếm ăn nữa đấy. Nó thông minh và lợi hại như vậy, dẫn những con gà khác ra ngoài hẳn là không thành vấn đề... Nếu trong đàn vịt cũng có con lợi hại như vậy... Vậy thì càng tiện hơn, thậm chí không cần nhân sâm tinh phải ra ngoài chăn vịt mỗi ngày... Ngẫm lại cũng thấy tiết kiệm được khá nhiều sức lực. Đương nhiên, đầu óc thì nhẹ nhàng, nhưng cơ thể lại... Gần đây Tống Anh mệt muốn chết. Chuẩn bị nhân cho 5000 cái bánh ú cũng không phải chuyện dễ dàng. Gần như ngày nào nàng cũng thức khuya dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392999/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.