Trước đó, Tống Anh vẫn luôn lo lắng rằng nhân sâm tinh sẽ mãi duy trì dáng vẻ của một đứa bé năm, sáu tuổi. Duy trì dáng vẻ này một vài năm có lẽ cũng không sao, nhưng nếu quá lâu thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nàng còn nghĩ nếu thật sự như vậy thì phải sớm nghĩ cách đối phó. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện tốt hơn nàng nghĩ. Bản thể cũng có thể lớn nhanh như vậy, không có lý nào sau khi hóa hình vẫn luôn giữ nguyên bộ dạng đó, đúng không? Nhưng để đảm bảo an toàn, sau này nàng sẽ cố gắng cứ cách một thời gian lại đo cho nó một lần. "Nhất định là do linh thủy! Nương! Nương ruột, con muốn uống linh thủy! Muốn dài hơn!" Nhân sâm tinh lập tức nhảy lên người nàng. Mấy sợi rễ giương nanh múa vuốt khiến trước mắt Tống Anh choáng váng, ghét bỏ muốn chết: "Không được, cho dù là đồ tốt thì cũng phải uống có giới hạn thôi. Lỡ như ngươi uống quá nhiều rồi cao hơn cả ta thì làm sao?" Kỳ lạ thật? Linh thủy của nàng không có tác dụng thúc giục sinh trưởng mà? Chẳng lẽ tác dụng đối thực vật thành tinh lại khác? Hay là bởi vì linh thủy của nàng vốn có thể gia tăng đạo hạnh của yêu tinh, cho nên khi đó bản thể cũng khỏe mạnh hơn, từ đó cao lớn hơn không ít? Khả năng này rất cao. Giờ phút này, nhân sâm tinh lập tức héo rũ. Đồ xấu xa, không cho nó uống linh thủy. Nhưng tiểu nhân sâm cũng không thật sự oán hận. Tuy nó chỉ là một linh vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393000/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.