Tống Anh cũng ngạc nhiên trước sức mạnh của tiểu nhân sâm. "Lâm ca nhi, có phải con bắt chấy cho Lưu nãi nãi không? Sao lại ngoan như vậy chứ?" Tống Anh cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng đến mức có thể ch.ảy nước, ánh mắt cũng dịu dàng, như thể tiểu nhân sâm thật sự là người tốt làm chuyện tốt. Tiểu nhân sâm vừa thấy nàng tới thì vội vàng chạy ra sau lưng nàng: "Nương, đây là người xấu! Bà ta hỏi con về gia vị, còn muốn cho con kẹo ăn, nói con là đồ con hoang, còn nói người là kỹ nữ!" Khóe miệng Tống Anh cong lên, sắc mặt lạnh đi mấy phần. "Lưu Tam thẩm, sao ngươi lại không nói lý lẽ vậy chứ? Nhi tử ta có lòng tốt bắt chấy cho ngươi, sao ngươi còn mắng chửi người khác?" Tống Anh lạnh lùng hỏi. "Ta phi!" Lưu thị hung hăng nhổ một bãi nước bọt, cảm thấy da đầu đã bị lột ra. Vừa nóng rát vừa đau đớn. Tóc tai bù xù không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt một cái, trong tay đã có thêm một nắm tóc! Đứa nhỏ độc ác xấu xa! "Tống Anh ngươi là đồ táng tận lương tâm! Đều là người cùng thôn, vậy mà ngươi bảo nhi tử ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy! Sao loại người như ngươi không bị thiên lôi đánh chết, không bị ngã xuống sông chết đuối đi!" Lưu thị chửi ầm lên. Tống Anh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Lưu thị, da mặt ngươi dày thật đấy nhỉ? Lâm ca nhi nhà ta đánh cũng đã đánh rồi, ngươi cố mà chịu đi! Nếu bây giờ ngươi không cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393005/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.