Trong đầu Tống Anh đã bắt đầu cân nhắc xem nên đối đầu với thế lực tà ác như thế nào. "Bánh ú hoàng kim của cô nương quả thật vô cùng đặc biệt. Mấy ngày này nhờ có bánh ú này mà việc làm ăn của Duyệt Phong Lâu bọn ta cũng tốt hơn không ít..." Chưởng quầy nói. Tới rồi! Tới rồi! Chắc chắn câu kế tiếp là hỏi công thức bí mật của nàng đúng không? Nếu còn có chút tình người thì sẽ nói dùng tiền để mua, nếu không có tình người thì có lẽ sẽ cướp đoạt trắng trợn! Tống Anh cong môi giả bộ cười: "Chưởng quầy quá khen. Duyệt Phong Lâu lớn như vậy, sơn hào hải vị gì mà không có? Sao lại bởi vì mấy cái bánh ú mà làm ăn tốt hơn được?" Giá bánh ú của nàng cũng không đắt, không chừng bán cả ngày còn không kiếm được nhiều bằng mấy món chiêu bài của tửu lầu này. "Ôi chao? Là cô nương quá khiêm tốn rồi! Huyện Lễ tuy nhỏ, nhưng trong huyện cũng có không ít tửu lầu lớn nhỏ, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Bánh ú của cô nương đã giúp việc làm ăn của Duyệt Phong Lâu bọn ta tăng lên hai phần đấy!" Ân chưởng quầy giơ hai ngón tay, cười nói. Ông ấy không hề nói quá. Bánh ú hoàng kim cực phẩm kia có số lượng hữu hạn, người muốn mua phải chi tiêu đạt đến hạn mức nhất định tại Duyệt Phong Lâu. Hơn nữa, một cái bánh ú nhỏ cũng có thể làm tốt như vậy, người khác tự nhiên sẽ cảm thấy những thứ khác của Duyệt Phong Lâu bọn họ cũng không tệ! Tống Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393014/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.