Cho đối phương chỗ dung thân đã là làm việc thiện, liên tục chiếu cố cũng không thỏa đáng. Huống chi, nếu cô nương kia đã dám gả, hiển nhiên cũng biết thân phận Hoắc Nhung không thân không thích, thậm chí... không chừng còn nhắm vào điểm này của thân phận này. Nếu đã như vậy thì càng không cần nhúng tay. Lý chính thôn Hạnh Hoa... Đã ngồi ở vị trí đó mấy chục năm, là người thế nào, hắn rất rõ, ông ấy có thể xử trí tốt số bạc kia. Nhưng mà... Nhắc tới Hoắc Tống thị này thật ra lại khiến hắn nghĩ đến một vị Tống đại tiểu thư khác. Tống tiểu thư bán quả dại cũng có thể lạ thường như thế, e rằng lá gan cũng không nhỏ. Nếu đến lượt nàng gặp chuyện, không chừng càng có thể làm ra chuyện khác người hơn cả kết âm hôn. "Đúng rồi đại nhân, lúc ta ở Lễ huyện nghe nói Duyệt Phong Lâu có bánh ú hoàng kim cực phẩm... Một ngày chỉ bán một trăm cái, ta mua được một ít, cho nên..." Hoắc Tứ Tượng nhếch miệng cười ngây ngô. Hoắc Triệu Uyên bất đắc dĩ. Cũng chỉ có Tứ Tượng có nhiều năm tình nghĩa với hắn mới dám như vậy... "Thôi, bày rượu trong đình, bảo phòng bếp đưa bánh ú đã hâm nóng tới." Hoắc Triệu Uyên nói. Duyệt Phong Lâu chính là sản nghiệp của bằng hữu tốt của hắn, người ở kinh thành, ở xa không quản nổi, mà thành Dung lại là đất phong của hắn, cho nên dùng hai phần lợi nhuận để đổi lấy vài phần chiếu cố của hắn. Tuy chỉ hai phần nhưng mấy năm nay cũng thu được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393016/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.