Hai chân của con gà con chạy nhanh như bay, hai cái cánh nhỏ bé đập "phần phật", trông rất có khí thế. Tuy mấy ngày nay rất bận rộn, nhưng Tống Anh không hề quên nó, mỗi ngày đều hái chút rau dại tươi cho nó ăn. Nhưng dù sao nó cũng là gà, chỉ ăn rau dại thì không được, thức ăn chủ yếu vẫn là ngũ cốc, cho nên đã nhiều ngày nó chưa uống thêm linh thủy. Không chừng còn ít hơn mấy con vịt mỗi ngày đều ra ruộng uống nước. Nhưng vẫn trông rất có tinh thần, vừa nhìn đã thấy nó rất thông minh. Còn mấy con vịt kia nhìn chẳng có gì đặc biệt! "Ngươi nhìn con gà con này đi, tốt hơn ngươi biết bao nhiêu. Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, sao không thấy ngươi nhiệt tình với ta như nó?" Tống Anh quay sang nói với tiểu nhân sâm. Ngồi xổm xuống duỗi tay ra, gà con vậy mà lập tức nhảy lên bàn tay nàng. Tống Anh hoàn toàn cả kinh. Từ lúc mang gà con từ Tống gia qua đây, nó cũng đã lớn hơn trước không ít, lông tuy chưa mọc hết nhưng không còn là loại lông tơ xù xù vừa hơi xấu xí vừa đáng yêu nữa. ภђâภ รâ๓ tinh trừng to mắt, cực kỳ không hài lòng với con gà con này. Nhưng nó không thể không thừa nhận rằng con gà này rất không giống với mấy con gà còn lại, thông minh đến mức hơi giống chó. "Nương, hay là chúng ta nuôi chó đi? Chó từ khi sinh ra đã thông minh rồi, chắc chắn bỏ xa con gà con này!" ภђâภ รâ๓ tinh nghĩ nghĩ, nói. "Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393028/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.