Một lát sau, Tống Tuân lên tiếng: "Muội muội cảm thấy tương lai ắt sẽ có một ngày đối đầu với bọn họ đúng không?" "Đúng vậy. Thù cắt tay, hủy dung không đội trời chung. Nếu có một ngày ta có đủ năng lực, tất nhiên sẽ báo thù. Nhưng mặc dù ta cực cực khổ khổ kiếm tiền, tương lai cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân. Hầu phủ muốn khiến một tiểu thương hộ phải chết là chuyện dễ như trở bàn tay." Tống Anh nói tiếp. Ý nghĩ thật sự của nàng... Báo thù sao? Thật ra cũng chưa từng nghĩ đến. Nguyên chủ cũng đã chết, nàng hà tất phải đi tặng đầu người? Mục tiêu của nàng chính là kiếm nhiều bạc một chút, sở hữu mấy nông trang, sống những ngày tháng nhàn nhã như dưỡng lão. Tuy rằng Tống Tuân cũng có thể trải qua cuộc sống như vậy, nhưng nàng có thể cảm giác được lúc nguyên chủ còn sống luôn hy vọng Tống Tuân được tiếp tục đọc sách, mà bản thân Tống Tuân cũng là một nhân tài, không thể lãng phí được. "Nương... Chờ bận hết tháng này, nhi tử sẽ đến trường tư thục trên huyện xin theo học." Lúc này Tống Tuân cũng rất dứt khoát. Hắn biết lời muội muội nói là cố ý khích hắn, nhưng cũng rất có đạo lý. Nếu lúc trước Tống gia hắn có người có công danh, hầu phủ có thể đối đãi một cách tùy tiện với muội muội hắn như vậy sao? Nếu hắn có thể có công danh, tương lai sẽ không có ai ức hiếp nàng, nếu sau này muội muội tái giá, hắn làm ca ca cũng có thể làm chỗ dựa sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393029/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.