Tống Anh vô cùng nhanh nhẹn đưa tiền. Giang Tử Thương đỏ mắt, đây là tiền của hắn ta! Nhưng lúc này, lỗ tai còn nằm trong tay bà nương nhà mình, càng cảm thấy mất mặt hơn, cắn răng nói: "Tuy ta có lòng mua quả dại nhà nàng ta nhưng nàng ta lại giở thủ đoạn lừa gạt! Lúc ấy ta cho rằng có thể thắng nàng ta, ai ngờ chỉ là chơi kéo búa bao mà lại thua liên tiếp mấy chục ván, đương nhiên là không lấy lại được tiền..." Hồ thị nghe xong, cảm thấy nam nhân nhà mình thật vô dụng. "Ta thấy ngươi là bị hồ ly tinh này mê hoặc rồi! Một đại nam nhân như ngươi lại chơi kéo búa bao thua nàng ta! Còn thua liên tiếp mấy chục ván? Giang Tử Thương, ngươi tự sờ lương tâm của mình đi, ta có thể tin được mấy lời này sao? Ngươi xứng với ta sao!" Hồ thị tức giận. ภђâภ รâ๓ tinh lại hoảng sợ: "Ngươi đừng nói hươu nói vượn, nương ta không phải hồ ly tinh, nàng là con người mà! Không có lỗ tai cũng không có đuôi, càng không có đạo hạnh!" Nếu nàng là hồ ly tinh, sao ภђâภ รâ๓ tinh như nó lại không nhìn ra chứ!? Tống Anh cong môi cười: "Ngươi đúng thật là cái chày gỗ, người ta đang khen nương có sức hấp dẫn đấy." ภђâภ รâ๓ tinh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng. Cho nên... "Nàng ta đang khen nương à?" ภђâภ รâ๓ tinh cảm thấy khó hiểu, "Nhưng mà... hồ ly tinh có cái gì tốt? Cả người toàn là lông, còn có mùi hôi, làm gì giống như ta... linh vật nhân sâm, không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393034/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.