Tôn nữ này do chính ông ép gả ra ngoài, trong thôn còn có người nói ông nhẫn tâm. Nếu tôn nữ sống không tốt, đường là do nàng tự chọn, dù có khóc lóc cũng phải đi tiếp, nếu sống tốt thì ông ấy cũng không nghĩ đến việc được thơm lây. "A gia nhận chỗ tốt của con thì sau này mới giúp con. Nếu không, một mình con không có ba đầu sáu tay thì thật sự không giải quyết được chuyện trong nhà." Tống Anh nói thẳng. "Trong nhà ngươi có thể có chuyện gì chứ?" Tống Lão Căn cau mày. "Nhà đã có để ở, nhưng cũng phải mua, phải làm khế ước mua bán nhà. Chuyện này vẫn phải nhờ a gia ra mặt mới được, nếu không con nhất định phải tốn thêm chút bạc. Hơn nữa nhà con đang ở thật sự quá cũ nát, đến khi làm khế ước mua bán nhà xong còn phải sửa chữa lại. Tay nghề a gia rất tốt nên con đến mời người và cha con cùng giúp con." Tống Anh nói tiếp. Lời nàng nói đều là sự thật, chỉ là sửa nhà mà thôi, không cần thiết phải thuê thợ. Không phải nàng keo kiệt mà quả thực không thích hợp. Ở đây nếu có ai xây nhà, phần lớn đều nhờ hàng xóm giúp đỡ, mời một bữa cơm là được. Nếu nàng hào phóng trả tiền công thì trong mắt người khác không phải hào phóng mà là ngu ngốc. Nàng tuổi nhỏ, lại rời nhà hai năm, hàng xóm đều không quen biết, bọn họ còn tránh mặt nàng, cho nên... cần phải có trưởng bối ra mặt mới được. Tống Lão Căn buộc nàng xuất giá, nếu là nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393033/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.