Sắc mặt Hoắc Triệu Uyên thản nhiên: "Giữ lại đi, sớm muộn gì cũng phải lập, đã khiến lý chính thương tâm thì đừng lãng phí." "Nếu ngài còn sống, lý chính sẽ vui mừng đến mức nào chứ? Tuy bọn họ không biết thân phận của ngài, nhưng mỗi năm ngài đều cấp cho thôn Hạnh Hoa không ít bạc. Từ trước đến nay, tuy rằng thôn Hạnh Hoa không quá hẻo lánh, nhưng đường xá nhấp nhô, trong thôn cũng không có nhiều kênh mương. Bây giờ nhờ phúc của ngài, bọn họ mới có thể đào kênh, làm guồng nước, sửa đường..." Vẻ mặt của Hoắc Tứ Tượng tương đối hưng phấn. "Chuyện nằm trong bổn phận mà thôi, cần gì nhiều lời." Hoắc Triệu Uyên vẫn lạnh mặt như cũ. Làm cấp dưới, Hoắc Tứ Tượng sớm đã quen với chuyện này. "Vậy các năm sau còn đưa bạc nữa không?" Hắn hỏi tiếp. "Vậy lấy danh nghĩa... đồng liêu giúp đỡ là được." Dù sao cũng là bạc của hắn, hơn nữa cũng không đưa quá nhiều. Số tiền hắn đưa chỉ để giúp bọn họ làm một ít đại sự trong thôn mà thôi, hàng năm đều có số lượng nhất định, không nhiều không ít. Bởi vì hắn sợ nếu cho quá nhiều sẽ khiến thôn dân lười biếng, chỉ biết nghĩ đến chuyện nhặt cái bánh có nhân từ trên trời rớt xuống. "Tết năm nay không đưa, vậy để ngày khác ta cho người đưa bổ sung." Hoắc Tứ Tượng lập tức nói. Chủ tử ngoài mặt lạnh lùng nhưng tấm lòng lương thiện, hồi nhỏ đã sống ở thôn Hạnh Hoa mấy năm. Khi đó, Hoắc gia gặp đại nạn, nô bộc trung thành của Hoắc gia phó đưa chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393048/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.