Nguyễn thị vừa nghe Tống Kim Sơn nói vậy, bà ấy sợ tới mức đứng lên: "Sao... Sao con lại lớn gan như vậy? Nhiều bánh ú như vậy, lỡ như chúng ta không làm kịp thì phải làm sao? Mấy nhà khác chưa chắc sẽ giúp chúng ta làm việc mà!?" "Sao lại không kịp chứ?" Tống Anh bất đắc dĩ cười cười, "Nương, đây là kiếm tiền, lớn gan no chết, nhát gan đói chết, huống chi 5000 cái thật ra cũng không nhiều. Cho dù các bá nương, thẩm thẩm không muốn làm, trong thôn còn có rất nhiều người khác chịu góp sức." Phụ nhân bình thường ở nhà chỉ thêu thùa, dệt vải, nuôi gà vịt, hỗ trợ gia đình một chút mà thôi. Nếu nàng nhờ người khác gói bánh ú, đương nhiên sẽ trả tiền. Còn về chuyện nhờ người Tống gia giúp... Là thật sự cần thiết chứ không phải nàng mang tấm lòng thánh mẫu. Mấy trưởng bối này của nàng tuy có chút lòng riêng, nhưng cũng không phải người ác độc. bình thường hay tranh cãi, nguyên nhân lớn nhất chỉ là chiếm chút tiện nghi của nhau mà thôi. Nhưng huynh đệ trục lý trong nhà, có ai không tranh thủ cho gia đình mình chứ? Nếu hôm nay nàng có việc mà không nhờ người Tống gia ra tay trước thì không hợp lẽ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không xem tiền như rác. Nếu các bá nương, thẩm thẩm làm tốt, nàng sẽ đưa tiền công, nhưng nếu cầm tiền của nàng mà không làm cẩn thận hoặc có ý nghĩ lệch lạc gì đó, nàng cũng tuyệt đối không khách khí. Mấy ngày nay, Tống Tuân vốn nên lên huyện đi làm công, nhưng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393046/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.