Tống Anh không dám cử động, nhìn về phía tiếng động phát ra, chỉ thấy cỏ dại đung đưa, lát sau đột nhiên lộ ra vài phiến lá. Phiến lá đó trông cực kỳ quen mắt. Không đợi nàng nhìn kỹ đã thấy có thứ gì đó chui ra khỏi lòng đất... Nhân sâm!? Tống Anh nhìn chằm chằm nó, sợ hết hồn, chỉ thấy một cây nhân sâm dính đầy đất đang chạy. Mấy sợi rễ giống như cái chân, chạy nhanh như gió, chớp mắt đã chạy đến đồng ruộng nhà nàng, bắt đầu đào hố, một lúc sau thì nhảy vào trong đất! "..." Tống Anh cảm thấy nhất định là bản thân mình hoa mắt rồi. Ha ha, buồn cười quá, nhân sâm biết chạy sao? Không thể nào. Theo lời đồn đãi, lúc đào nhân sâm phải buộc một sợi chỉ đỏ không phải bởi vì nó sẽ chạy mà là để làm ký hiệu, tránh để sau này nhân sâm lớn lên bị người khác đào mất... Sao chúng có thể chạy được chứ... Nhưng cái quái gì đang diễn ra trước mắt nàng thế này? Cây nhân sâm kia sau khi cắm vào đất thì lắc lư phiến lá trong gió, trông vô cùng nhàn nhã, đến mức nàng cũng muốn đào hố chôn mình. Vì vậy, không phải Lý Tam bị điên mà là thật sự nhìn thấy cây nhân sâm này biết chạy sao? Cho nên ngày nào cũng đến ruộng nhà nàng tìm nó!? Mà cây nhân sâm này... Hiển nhiên cũng đợi đến lúc Lý Tam rời đi rồi mới chạy ra. Nhưng vì sao chứ? Ngay sau đó, Tống Anh nghĩ tới hồ nước trong không gian của mình. Toàn bộ đất trong ruộng nhà nàng đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393130/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.