Bây giờ sắc trời còn sớm, Tống Tuân cũng mặc nàng đi. Tống Anh chạy ra ruộng nhà mình, từ xa đã nhìn thấy Lý Tam đứng trên bờ ruộng nhà nàng. Tống Anh thấy vậy cũng không rút dây động rừng, đi vòng qua một vòng, nấp trong bụi cỏ ở chân núi, lặng lẽ quan sát. Ruộng nhà nàng nằm dưới chân núi nên Tống Anh có thể thấy rất rõ ràng. Lý Tam thở ngắn than dài một lúc lâu: "Lại không có!? Không phải chứ? Chẳng lẽ cây nhân sâm đó chạy tới ruộng nhà người khác rồi à? Cũng đúng cũng đúng. Ờm... Ruộng nhà Tống lão Nhị cũng không khác gì ruộng nhà người khác, nhân sâm có chân dài, chắc chắn sẽ không ở mãi trong đất của một nhà..." Dứt lời, Lý Tam bắt đầu quan sát ruộng của những nhà khác xung quanh. Tống Anh nghe xong thì không hiểu gì. Nhân sâm? Còn có chân dài? Chẳng lẽ Lý Tam điên rồi sao? Tống Anh không vội hành động, vẫn nấp trong chỗ tối nhìn Lý Tam bắt đầu tìm kiếm dọc theo bờ ruộng của từng nhà một, tròng mắt như rơi xuống ruộng, không hề nhìn chỗ khác, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết nói cái gì. Lý Tam như vậy trông hơi quái dị, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng chưa đến nửa canh giờ, tức phụ của Lý Tam - Lưu thị đã ra tới, miệng ồn ào: "Đương gia! Sao ngươi lại giống hồn ma thế! Trong nhà đã náo loạn như vậy rồi, sao ngươi còn không nghĩ cách giúp cho mẫu tử bọn ta! Hôn sự của Tiến Bảo phải làm sao bây giờ? Họ Phương kia đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393132/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.