Tống Lão Căn không muốn so đo với vãn bối nên chỉ nói: "Để cho nương của ngươi ở nhà cũng tốt, ngươi nên học hỏi từ nương ngươi nhiều hơn, nữ tử mà tính tình mạnh mẽ như vậy không tốt, tam thẩm ngươi là trưởng bối, ngươi lại đáp trả như thế thì còn ra thể thống gì nữa?" Nói xong, ông ấy lại liếc mắt với nhà lão Tam một cái rồi khom lưng đi ra ngoài. Chỉ bị nói một hai câu mà thôi, không đau cũng không ngứa nên Tống Anh đành mặt dày chịu đựng. Tiêu thị vẫn còn có vẻ không vui. Nguyễn thị làm việc nhanh nhẹn, nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy, ba nam tử và một nữ tử trong nhà bà ta sẽ phải làm bao nhiêu công việc nữa? Nhưng lão gia tử đã lên tiếng rồi, bà ta là tức phụ nên không tiện nói nữa, thở dài nặng nề và nói với bọn trẻ: "Sao còn thất thần ở đó?! Muốn ở nhà nhàn rỗi giống như Anh nha đầu à? Mấy đứa không có cơ hội đâu!" Tống Anh cười nhạo một tiếng. Nàng không phải nguyên chủ, bây giờ nàng không hề có áp lực tâm lý nào cả. "Sắp trở trời rồi nhỉ, nàng ta rời khỏi nhà lão Nhị hai năm, quả thực là khác biệt hoàn toàn!" Trong phòng lớn, Đại Diêu thị nói với tiểu Diêu thị - thê tử của tứ đệ. "Chắc là vậy rồi, mới khỏi bệnh được hai ngày mà cái miệng này đã lưu loát hơn nhiều rồi." Tiểu Diêu thị cười cười ám chỉ, trong lòng lại cảm thấy rất thú vị. Trong chuyện ra ở riêng, đại phòng chiếm được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393163/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.