Nguyên chủ không học được cầm kỳ thi họa, nguyên chủ chỉ biết thêu hoa, thật ra kĩ thuật thêu của nàng khá tốt, nhưng bị người khác chê bai rằng quá tầm thường.  Từ nhỏ, nguyên chủ chỉ được tiếp xúc với hoa dại cỏ dại trên núi, chưa từng học qua những thứ gì đó quá sâu xa, nguyên chủ chỉ biết chăm chỉ nhưng vẫn không thay đổi được gì, bây giờ đổi lại nàng, tư duy này sẽ được cải tiến thêm một chút.   Nguyễn thị rất mong dành nhiều thời gian ở chung với nữ nhi hơn, cho nên nàng vừa nói ra lời này, Nguyễn thị lập tức đồng ý.  Ngày hôm sau, Nguyễn thị quả nhiên không đi.  "Nhị tẩu còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa? Định kéo dài đến tận buổi trưa sao, muộn hơn nữa thì ngày hôm nay không làm được việc gì đâu!" Tam phòng Tiêu thị ở bên ngoài ồn ào.  Trong sân còn có ba tiểu tử lớn đang đứng, người nào cũng có vẻ bực bội vì phải chờ Nguyễn thị đi ra.   Nguyễn thị có hơi khó xử, liếc mắt nhìn nữ nhi một cái.  Tống Anh rất dứt khoát, trực tiếp kéo cửa sổ lên, nói với bên ngoài: "Tam thẩm, nương của ta không hề ngủ nướng, không phải thẩm nói hôm nay không cần nương của ta ra đồng phụ việc sao? Đúng lúc, ta cũng có thời gian để nương ở nhà dạy ta thêu túi tiền!"  Tiêu thị sửng sốt: "Không đi?"  "Đúng vậy, thẩm không cho nương của ta đi mà?" Tống Anh tiếp tục giả ngu.  Nguyễn thị muốn ra mặt nói chuyện lại bị Tống Anh đẩy sang bên cạnh, không cho bà ấy mở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393164/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.