"Nương, là do chúng nó ăn quá nhiều nên no căng bụng thôi!" Tống Anh sờ mũi, có hơi chột dạ. Nàng tận mắt nhìn thấy những con gà con này mổ rau dại không ngừng, mỗi con gà đều ăn rất tập trung. "Ăn đến mức no căng bụng sao?" Nguyễn thị kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lấy hết can đảm tiến lên dò xét thử, bà ấy nhìn túi diều trước ngực những con gà con này quả thật phồng lên, nhìn qua có vẻ bọn nó đã ăn khá nhiều, dáng vẻ giống như sắp nổ tung. Nguyễn thị thở hắt ra: "Đúng là chuyện lạ…" Nguyễn thị nói xong thì quay qua nhìn luống rau dại đó, sau đó nhăn mày lại. Rau dại trong nhà mọc rất tốt, bà ấy nhớ rõ trước đó đám rau dại này đã héo úa mà nhỉ… Nguyễn thị cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là do chúng mới được tưới nước thôi. "Không phải bị bệnh thì tốt rồi, thật là, dọa nương sợ chết khiếp." Nguyễn thị vỗ ngực, ánh mắt nhìn Tống Anh có hơi né tránh. Tống Anh nhạy cảm phát hiện ra đôi mắt Nguyễn thị hơi ửng đỏ, giống như là vừa khóc. "Nương, ai ức hiếp nương?" Dáng vẻ của Tống Anh lúc này như muốn cầm đao chém người. Nguyễn thị cười gượng hai tiếng: "Nương làm gì mà bị người ta ức hiếp chứ? Tại vì vừa rồi nương hơi sợ, tưởng rằng mấy con gà bị bệnh…" "Có phải mấy người tam thẩm nói gì đó với nương không?" Tống Anh trực tiếp hỏi. Nguyễn thị nhìn nàng một cái. Con gái thông minh, bà ấy muốn giấu cũng không được. "Cũng không phải chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393165/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.