Thế nhưng Tống Anh cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Từ trước đến giờ, nàng nhìn người không phải chỉ nghe lời nói trong miệng người khác mà càng thích quan sát biểu cảm và ánh mắt của đối phương hơn. Giờ phút này, Lý Tiến Bảo trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng lúc nãy, khi nàng vừa mới đến đây, rõ ràng nàng cảm giác được ánh mắt mà Lý Tiến Bảo nhìn Đại Bạch nhà nàng có mấy phần hung ác. Đương nhiên, cho dù hắn ta thật sự đã thay đổi thành người tốt thì có liên quan gì đến nàng chứ? "Lừa nhà ta bị thương, ta sẽ tự xử lý, không phiền ngươi lo lắng." Tống Anh vẫn đi qua, ngồi xổm xuống, quan sát miệng vết thương. Suy nghĩ một lát, nàng quay đầu nhìn nhân sâm tinh: "Ngươi đi mời Tiểu Thanh tới, nói với hắn rằng ta cần thuốc cầm máu." Nhân sâm tinh hiểu ý, lập tức nhấc chân chạy xuống núi. Lúc này, ở đây chỉ còn Lý Tiến Bảo và Tống Anh, cùng với... Đại Bạch. Lý Tiến Bảo dè dặt bước tới gần Tống Anh, mỉm cười nói: "A Anh muội muội, trước đây đều là ta không tốt, ta ở đây nhận lỗi với ngươi! Xin lỗi!" "Nếu đã muốn xin lỗi thì không bằng lấy ra chút thành ý. Bên kia có tảng đá, cầm nó tự đập lên trán mình mấy cái, khi nào máu b.ắn ra thì dừng." Tống Anh nói. Nói nhảm nhiều quá đấy! Lý Tiến Bảo nheo mắt, run rẩy trong lòng. Đập đầu? Đương nhiên hắn ta sẽ không ngu như vậy. Đúng là có hơi đau đầu, Tống Anh này cũng thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415392/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.