Không cần phải lo lắng về Đại Bạch và Đại Hoàng, bởi vì chưa hóa hình thì không được xem là yêu tinh, yêu quái. Nhưng Ếch ca thì khác, hắn có rất nhiều bản lĩnh! "Nương! Người chờ ở đây, ta chui xuống đất xem Đại Bạch đang ở đâu!" Nhân sâm tinh đột nhiên nhớ ra bản lĩnh của mình, vội vàng nói. Nó biết chui xuống đất, chắc chắn Đại Bạch sẽ không đi quá xa, rễ của nó cũng đủ dùng. "Được, ngươi thử xem." Tống Anh cũng không từ chối. Ánh mắt nhìn nó cũng mang chút ý cười. Trong mắt nàng, nhân sâm tinh đương nhiên khác với những yêu quái khác. Dù sao thì phần lớn thời gian, tiểu gia hỏa này đều dùng hình người để xuất hiện trước mặt nàng, không chỉ trắng trẻo bụ bẫm mà còn trông vô cùng có tinh thần. Nàng thật sự xem nó là nhi tử mà nuôi dạy. Nếu không sao lại bắt một yêu quái đi học làm gì? Chẳng lẽ lại thật sự bắt nó thi cử đỗ đạt à? Nàng làm con người, tuy rằng có nguyện vọng sau khi chết được thành tiên nhưng tính khả thi của chuyện này cực kỳ thấp, cho nên mấy chục năm sau, nàng chính là một nấm mồ, còn nhân sâm tinh lại có thể sống rất lâu. Suy nghĩ cho tương lai của nó, bây giờ học nhiều bản lĩnh của loài người là chuyện tốt, tránh để sau này bị người ta lừa. Sau khi chui xuống đất, nhân sâm tinh như cá gặp nước, tìm kiếm khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, nó ló đầu ra khỏi mặt đất: "Nương, chúng ta đi về phía đông sẽ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415394/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.