Vậy mà lại bị Ý Quân Phường cướp mất mối làm ăn! Nhất là bây giờ, tiết trời đang ấm dần lên, đúng lúc trăm hoa đua nở, vào thời tiết này, những nữ tử lười biếng không thích đi ra ngoài trước đó cũng bắt đầu bước ra khỏi cửa, chắc chắn không thể thiếu việc dùng son phấn! "Thật sự không có! Tuy thứ đó trông cũng không phải thứ quý giá gì nhưng dù sao cũng rất mới lạ, nếu thật sự có người tới xin gửi bán, bọn ta chắc chắn sẽ báo cho chưởng quầy xem thử trước." Quản sự bên dưới nhao nhao nói. "Vậy là do người gửi bán này thiếu hiểu biết sao? Nghe nói là một cô nương ở nông thôn, có lẽ không có nhiều tin tức, không biết Ý Quân Phường hiện giờ đã xuống dốc. Như vậy đi, phái một quản sự đến tìm nàng nói chuyện, khiến nàng gửi bán thứ này ở cửa hàng chúng ta, nếu có thể khiến nàng bán đứt công thức thì càng tốt..." "Phải dùng cảm xúc đánh động nàng, dùng lý lẽ thuyết phục nàng, nói cho nàng biết rằng thứ này đặt ở Ý Quân Phường chỉ có thể bán được 100 văn, nhưng đặt ở Thúy Nhan Trai chúng ta cũng có thể bán được hai, ba lượng bạc! Ta không tin có người không có tiền mà vẫn sống được!" Tuy rằng sau khi bán với giá hai, ba lượng sẽ không có nhiều người mua như trước, nhưng vừa có thể kiếm tiền lại vừa tiết kiệm sức lực, đồ ngốc mới không làm. Kiếm tiền từ người giàu là dễ nhất. Những công tử, tiểu thư đó đều xem bảng hiệu mà mua đồ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415404/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.