Thấy con ếch kia vẫn không nhúc nhích, Tống Anh giống như gặp quỷ, lùi về sau mấy bước rồi nhấc chân bỏ chạy. Thở hổn hển về nhà, tiện thể cài then cửa lại. Thế giới chết tiệt này, vì sao không thể dịu dàng với nàng một chút chứ? Không đúng, Đại Bạch của nàng vẫn chưa về nhà... Lúc nãy nàng nói sẽ chờ Đại Bạch ở chân núi, con lừa ngốc kia không nhìn thấy nàng sẽ không đứng đó đợi mãi, không chịu về nhà chứ? Thế nhưng Tống Anh cảm thấy vẫn nên chờ nhi tử về trước rồi mới tính tiếp. Ngây người ở trong nhà một lát, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Con ếch kia to như vậy, hầm thành một nồi thịt cũng có thể ăn được hai, ba ngày... Thế nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, nông dân không ăn ếch, dù sao thì ếch cũng là loài động vật có ích, có thể ăn côn trùng có hại, có ích cho hoa màu. Nếu có trẻ con nghịch ngợm bắt được một, hai con chơi đùa cũng sẽ bị người lớn mắng cả ngày. Lúc nhân sâm tinh trở về cùng với Tống Đạt và Tống Võ, Tống Anh tỏ vẻ thần thần bí bí kéo nhân sâm tinh qua một bên. "Nhóc con." Tống Anh cong môi cười. "..." Hoắc Lâm lập tức rụt đầu lại: "Ta không có uống trộm linh thủy dùng để tưới củ cải của Đại Bạch đâu..." Tống Anh sửng sốt, ngay sau đó lập tức nhận ra thằng nhóc này vừa mới lạy ông tôi ở bụi này. Chẳng trách gần đây vẻ mặt lúc ăn củ cải của Đại Bạch có hơi u oán, hóa ra là do thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415402/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.