Lúc ra ngoài, vị đại nhân này mang theo không ít đồ, trong đó có một hộ vệ lấy từ trong túi ra không ít gia vị, thậm chí hành, gừng, tỏi đều được chuẩn bị xong từ trước.
Về thức ăn, ngoại trừ gà rừng bắt được trên đường thì còn có một ít thịt khô và bánh nướng.
Tống Anh đều nhận lấy.
Dao phay hạ xuống, nhanh chóng cắt gà rừng đã được làm thịt thành miếng vừa ăn, cho nước cốt gia vị và mỡ vào xào thơm rồi cho gà rừng vào, đảo đều để thịt gà được thấm màu, nêm thêm chút gia vị, chỉ trong chốc lát, mùi thơm đã bốc lên. Thịt gà rừng này tươi ngon, đến khi hầm gần chín thì cho củ cải trắng của mình đã cắt miếng vào, mùi vị lập tức thơm ngon hơn.
Trong lúc hầm gà, Tống Anh đi dạo xung quanh một vòng. Tuy thôn Thạch Đầu không có ruộng nước nhưng cũng không quá khô hạn, cho nên ven đường cũng có không ít rau dại. Hái một mớ về, cho người rửa sạch rồi xào với thịt khô cho thơm.
Tống Anh thích ăn uống, lại một thân một mình, chỉ có thể tự làm, hương vị đương nhiên không thể nào sánh bằng những đầu bếp cao cấp, nhưng chắc chắn cũng không quá tệ.
Bánh nướng đặt cạnh nồi được nước hầm gà nóng hổi làm mềm. Không bao lâu sau, tất cả cùng ăn cơm.
Có điều, Tống Anh cứ tưởng hai con gà rừng là mọi người cùng nhau ăn, đến khi động đũa mới biết các hộ vệ ăn lương khô bình thường, còn hai con gà này dành riêng cho vị đại nhân kia, ngay cả vị cấp dưới trông đắc lực nhất cũng thành thành thật thật ngồi bên cạnh gặm bánh bột ngô.
Điều này cũng dẫn đến việc nàng và vị Hoắc đại nhân này ngồi đối diện nhau trên tảng đá, nhìn nhau ăn cơm...
Cấp bậc xã hội thật đáng sợ.
Thế nhưng Tống Anh cũng không tiếp tục nhìn nữa, thành thành thật thật ăn cơm.
Thật ra Hoắc Triệu Uyên cũng không cảm thấy đói lắm, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của món gà hầm này thì lập tức nhận thấy bụng bắt đầu réo ầm ĩ.
Không ngờ thịt khô lại rất hợp với rau dại, hương vị... mặn mà không ngấy, màu sắc hấp dẫn, không hề đắng chát. Với điều kiện thế này mà có thể làm ra được món ăn như vậy thì tay nghề quả thực không tệ.
Còn món gà hầm này...
Hoắc Triệu Uyên lại gắp một miếng thịt.
Vị của củ cải trắng ngấm vào trong thịt, mềm mại vừa miệng, trong nước canh có mấy lá rau non xanh biếc, đủ cả năm màu.
Hoắc Triệu Uyên nhớ tới Duyệt Phong Lâu.
Việc làm ăn ở đó cũng không tệ, mùi vị của những món đặc trưng đều khiến hắn hài lòng. Thế nhưng hai món ăn do Tống tiểu thư làm ra, một món rất có hương vị thôn quê, vô cùng hợp để ăn với cơm, món còn lại thì thơm ngon lạ thường, ở Duyệt Phong Lâu cũng hiếm có món nào có thể sánh bằng.
Tống tiểu thư này không đi làm tiểu thư khuê các mà làm đầu bếp nữ hẳn cũng là một lựa chọn đúng đắn.
Tất nhiên, Hoắc Triệu Uyên không nói lời này ra miệng. Hắn cũng biết tiểu thư quan gia đều cần có tôn nghiêm và danh tiết, nếu hắn khen tay nghề của nàng giỏi hơn cả đầu bếp nữ thì e rằng thứ nhận được không phải lời cảm ơn mà là cái liếc mắt xem thường của đối phương.
Giờ phút này, Tống Anh không hề hay biết trong đầu của nam nhân ngồi đối diện mình đang có rất nhiều suy nghĩ.
Nàng chỉ cảm thấy gà rừng ăn ngon thật.
"Ngươi một thân một mình, thật sự khá bất tiện, để hai bộ khoái đưa ngươi về đi." Cơm nước xong, Hoắc Triệu Uyên khách khí nói.
Tống Anh lắc lắc đầu: "Đa tạ đại nhân, nhưng ta là nữ nhân của nhà người ta, lại không có ai đi cùng, để hai vị quan gia hộ tống thì không thích hợp lắm."
Ai không biết còn tưởng nàng phạm tội đấy.
Tống Anh vẫn luôn đội mũ có rèm, dù là lúc ăn cơm cũng chỉ vén một bên lên, bởi vậy Hoắc Triệu Uyên cũng không quan sát kỹ nàng.
Giờ phút này, sau khi nghe nàng nói vậy, Hoắc Triệu Uyên nhìn nàng thêm mấy cái, đột nhiên cau mày: "Tống tiểu thư... đã xuất giá rồi sao?"
Bên trong mũ có rèm hình như là búi tóc của phụ nhân?
"Đúng vậy." Tống Anh gật đầu.
Bọn họ không hề thân thiết, nàng xuất giá là chuyện khiến người ta ngạc nhiên vậy sao?
"Bị người khác ép buộc à?" Hoắc Triệu Uyên hỏi tiếp.
Theo hắn biết, tin tức Tống tiểu thư này qua đời truyền ra vào khoảng thời gian ăn Tết, cho nên hẳn là cùng lúc hắn đến Dung Thành, có nhanh nhất thì cũng phải ba tháng sau mới đăng ký thường trú ở đây.
Tuy nhiên, hiện giờ còn chưa đến tháng bảy...
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã xuất giá rồi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.