Lời nói của Tống lý chính luôn rất có uy tín, Lý Tiến Bảo mặt đỏ tía tai, không biết phải phản bác thế nào. Chỉ có thể thành thành thật thật đáp lời. Sau khi về nhà, nhờ Lý bà tử hỏi thăm một phen mới biết, hôm qua Tống Anh nói mấy câu khiến không ít cha nương của bọn nhỏ sinh lòng kiêng kỵ hắn ta! Lý Tiến Bảo vốn tưởng rằng do bản thân mình làm việc không cẩn thận, hoàn toàn không ngờ là do Tống Anh giở trò ma quỷ! Lập tức giận sôi máu. "Ta làm tất cả những chuyện này đều vì muốn tốt cho nàng!" Sau khi nghe nãi nãi nhà mình nói xong, trong lòng Lý Tiến Bảo nảy sinh ý định muốn giết người. Hắn ta hiểu rõ thằng nhóc Tống Đạt kia hơn Tống Anh nhiều! Tống Đạt đã đi theo sau hắn ta như cái đuôi nhỏ nhiều năm, trên người có cả đống khuyết điểm, tham lam, ham ăn, ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí còn khôn ranh! Nói trắng ra là Tống Đạt sau khi lớn lên chắc chắn sẽ càng lưu manh vô lại hơn cả Tứ thúc của hắn! Thằng nhóc đó là quỷ đói đầu thai, lúc Tống Anh còn ở kinh thành, Tống Đạt thường xuyên qua lại với hắn ta, luôn miệng gọi hắn ta là tỷ phu, hắn ta đã cho Tống Đạt không biết bao nhiêu bánh đường! Cầm bánh đường của hắn ta nhưng lại không chịu làm việc, lần nào cũng nấp đằng sau để bọn Ngưu Sơn Sơn ra mặt, không biết chiếm được bao nhiêu chỗ hời rồi! Nương hắn, Đại Diêu thị, lại còn không biết xấu hổ mà tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416944/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.