Tuy người trong thôn không có thời gian dạy dỗ con cái, cũng không hiểu tứ thư ngũ kinh, nhưng lại không phải không hiểu lễ nghĩa, ai cũng bàn tán sau lưng người khác, nhưng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Ngày thường mọi người tán gẫu vài câu, cười mấy tiếng chính là vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới ồn ào một chút mà thôi. Nhưng Lý Tiến Bảo thì khác. Hắn ta không chỉ bàn tán chuyện thị phi của người khác mà còn xúi giục người khác làm chuyện xấu, thậm chí còn bao đồng quản cả chuyện nhà của người ta. Loại người này càng khiến người ta chán ghét hơn cả kẻ lắm miệng. Hơn nữa, giống như lời Tống Anh nói, mọi người cũng thật sự sợ rằng Lý Tiến Bảo sẽ kéo bọn nhỏ bước lên con đường lệch lạc! Lý Tiến Bảo đi tìm hết một vòng cũng không tìm được đứa nhỏ nào để hỏi chuyện. Chân không cẩn thận giẫm phải mấy cọng rau dại, lập tức có phụ nhân nhảy ra: "Tiểu tử Lý gia, sao ngươi lại nhìn đông nhìn tây trong lúc đi đường thế kia?! Thứ dưới chân ngươi chính là để ăn đấy, cha nương ngươi không dạy ngươi không được lãng phí thức ăn sao? Đã mười bảy, mười tám tuổi rồi mà còn không bằng một đứa nhỏ!" Hôm nay có thể lãng phí thức ăn, ngày mai có thể châm lửa đốt cây trồng. "..." Lý Tiến Bảo ngơ ngác quay qua nhìn. Tức giận đến đỏ mặt, hắn ta cất bước đi đến bờ sông, nghe thấy tiếng ếch kêu thì cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi, thế là nhặt một cục đá lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416945/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.