Tống Anh kiên quyết không muốn lừa gạt trẻ con. Mười tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu chuyện rồi, phải biết rằng đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Nàng không muốn xây dựng cảnh thái bình giả tạo, dỗ dành trẻ con, nói rằng đều bởi vì hắn còn nhỏ... giống như Đại Diêu thị. Tống Đạt toàn thân chấn động, nhìn Tống Anh bằng vẻ mặt không thể tin được, hốc mắt đỏ lên. "Vậy... Vậy sao ngươi còn đối tốt với ta như vậy?" Tống Đạt hơi sợ hãi Tống Anh ở giờ phút này. "Những chuyện ngươi làm sai trước đây, ta sẽ nhớ kỹ cả đời, nhưng xét đến việc khi đó ngươi bị người khác lừa gạt, không hiểu đúng sai, ta có thể lựa chọn tạm thời cho qua chuyện này. Hiện giờ ta khuyên nhủ ngươi học tập, qua mấy năm nữa, nếu ngươi có thể biết liêm sỉ, hiểu lễ nghi thì sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện trước đây nữa, nhưng nếu giống Đại ca ngươi... Đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính hết một lần." Tống Anh thấp giọng nói. Đại Diêu thị cũng không nghe được hai người nói cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy hóa ra quan hệ của hai tỷ đệ này cũng không tệ. Lại hoàn toàn không biết giờ phút này Tống Đạt đang rùng mình. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tống Anh, hắn cảm thấy Nhị tỷ không phải đang nói đùa với mình! "Cho nên... nếu ta giống Lý Tiến Bảo, Nhị tỷ tỷ sẽ đánh chết ta sao?" Tống Đạt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. "Không, đánh chết ngươi thì quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi." Sắc mặt Tống Anh nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416947/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.