Lý Tiến Bảo giả vờ không nghe thấy gì cả. Mẫu thân hắn ta, Lưu thị, không phải người tốt tính, muốn đi ra ngoài mắng Đại Diêu thị một trận cho sảng khoái, nhưng lão bà tử Lý gia đã nhốt tức phụ nhi trong phòng, khoá cửa lại. Trước đó, tức phụ nhi này đi khắp nơi rêu rao nhi tử và Tống Anh qua lại mờ ám với nhau nên mới bị người ta vả miệng. Thôn bọn họ nhỏ như vậy, không có mấy người bị bắt đến từ đường xử phạt, thế mà Lý gia bọn họ lại có loại người như vậy! Về sau sẽ bị ghi vào sử thôn, hậu thế sẽ biết trong nhà có bà nương như vậy! Lúc trước náo loạn ra chuyện lớn như vậy, bây giờ còn muốn đi ra trêu chọc thị phi sao?! Lý lão bà tử hừ một tiếng, chỉ xem bên ngoài là chó điên sủa bậy. "Bảo ca nhi, Đại Diêu thị hùng hùng hổ hổ bên ngoài rốt cuộc là chuyện thế nào?" Lý bà tử vẫn muốn hỏi tôn tử một câu, thấy sắc mặt tôn tử không tốt thì nói tiếp: "Hiện giờ thanh danh của ngươi vô cùng tệ hại, sao lại vô duyên vô cớ chọc phải phụ nhân đanh đá này chứ? Như vậy chẳng phải sau này càng khó tìm hôn sự sao?" Nhắc tới hôn sự, Lý Tiến Bảo trầm mặc lúc này mới tươi tỉnh lên mấy phần. "A bà, ta muốn cưới Tống Anh." Lý Tiến Bảo nói thẳng. "Tống Nhị Nha đầu?" Lý bà tử nhăn mày, "Không được, nha đầu kia là quả phụ, còn có nhi tử nữa, làm sao xứng với ngươi?" "Xét về thân phận thì quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416951/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.