Với tính tình của Tống Đạt, người khác khua môi múa mép bình thường chắc chắn cũng vô dụng. Sở dĩ cam chịu vẫn là vì hắn không tin tưởng Tống Hiển, cảm thấy sớm muộn gì Tống Hiển và Nhị tỷ tỷ nàng cũng sẽ đối đầu với nhau. So với việc đợi đến lúc đó không còn mặt mũi nào gặp người khác, còn không bằng sớm cút đi... Tống Anh ngạc nhiên nhìn Tống Đạt. Tống Đạt hơi ngượng ngùng: "Nhị tỷ... Sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ linh chi thuộc về Lâm ca nhi..." "..." Tống Anh đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Giờ phút này, Hoắc Lâm và Tống Võ đều sửng sốt, không ngờ nguyên nhân mà tiểu đồng bọn phản bội mình lại là như vậy, nhất thời càng tức giận hơn: "Lục đệ, có phải là Ngưu Sơn Sơn nói vậy hay không!" "Không phải." Tống Đạt buồn bực, liếc mắt nhìn Tống Anh một cái: "Ngưu Sơn Sơn chỉ đứng giữa ngăn cản ta trong chốc lát, sau đó là Lý Đại ca ra mặt..." "Hắn nói với ta rất rõ ràng, bảo ta đừng ở nhà Nhị tỷ tỷ nữa, nói nương ta... nương ta keo kiệt, ăn uống đều do Nhị tỷ tỷ bỏ tiền, còn nói đến khi Đại ca ta trở về thấy ta như vậy cũng sẽ không nhận ta là đệ đệ nữa, còn nói Đại ca và Nhị tỷ tỷ bất hoà... Thật ra vốn dĩ ta cũng không để bụng, nhưng mà... gần đây ở trường tư thục, ta còn nghe thấy có người lén lút bàn tán về ta, bọn họ nói ta đi theo Nhị tỷ tỷ chính là muốn chiếm đoạt gia sản của Nhị tỷ tỷ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416953/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.