Mấy ngày nay, Tống Lão Căn vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, chủ yếu vẫn là do Bùi thị. Sau khi gả đến đây, tôn tức này chưa từng hiếu thuận với trưởng bối lấy một ngày, chưa bao giờ làm việc nhà, trưởng bối trong nhà cũng chưa từng nhận được một đường kim mũi chỉ nào từ nàng ta, thậm chí còn không ít lần trợ cấp cho hai phu thê bọn họ. Trước đây, Bùi thị sống trong căn nhà trên trấn, cách khá xa, Tống Lão Căn tự thấy mình không phải là một người già thích gây chuyện, đương nhiên sẽ không nắm chặt sai lầm của tôn tức phụ nhi không chịu buông. Hiện giờ, nhà trên trấn đã lấy lại trả cho Tống Anh, nhưng người thì sao? Đưa tằng tôn tử còn nằm trong bụng của ông về thẳng Bùi gia ư?! Ai không biết còn tưởng rằng Tống gia ngược đãi nàng ta nên mới khiến nàng ta ở mãi nhà mẹ ruột, không chịu về! Tống Lão Căn muốn giữ thể diện. Ông biết Bùi gia yêu thương khuê nữ, ông cũng không ngăn cản, nhưng chuyện gì cũng phải có nguyên tắc chứ? Nhà ông tiêu 50 lượng bạc làm sính lễ, cưới hỏi đàng hoàng đón Bùi thị vào cửa, Bùi thị là tôn tức được viết vào gia phả của Tống gia ông, nói toạc ra thì chính là Bùi thị này nên chú trọng đến phu gia nhiều hơn nương gia! Đừng nói là thôn Hạnh Hoa, cho dù là toàn bộ huyện Lễ hay khắp thành Dung cũng không có ai như vậy! Bùi lão thái thái bị một câu của Tống Anh chặn họng, trong lòng bất mãn. "Tôn nữ ta thai nghén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416970/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.