Tống Anh nói liền một mạch nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đã ghiền. Nhìn Bùi lão bà tử đang nghiến răng trợn mắt vì tức giận trước mặt, nàng khẽ hừ một tiếng: "Lão nhân người trông có vẻ như đã lớn tuổi nên chắc là đầu óc không còn minh mẫn nữa, nếu không thì sao có thể nói ra những lời nực cười như vậy chứ? Để ta nói cho người biết nhé, nếu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt thì đừng đi ra ngoài. Như ta lúc này cũng không dám nói nặng với người một câu, sợ người lăn ra đất rồi nằm đó ăn vạ ta..." Tống Anh bâng quơ nói thêm một câu nữa. Lão thái thái kia tức giận đến mức muốn mắng người, thở hổn hển. Tống Lão Căn sửng sốt, nhất thời cảm thấy bản thân đang gặp ảo giác. Người nói chuyện lúc nãy... Là Nhị tôn nữ của ông sao? Sao lại cảm thấy giống như Đại Diêu thị vậy! Không đúng, Đại Diêu thị cũng không giống nàng. Đại nhi tức tính tình nóng nảy, một khi mở miệng tất sẽ kinh thiên động địa, đâu giống nha đầu này, giọng nhỏ nhẹ như mèo con, nhưng lời nói ra câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim người ta. Đương nhiên, trong lòng Tống Lão Căn cũng cảm thấy rất sảng khoái. "Khụ!" Lão gia tử ho khan một tiếng, "Nhị Nha, nói bậy gì đó? Lão thái thái nhà thông gia sao có thể là loại người như vậy được? Ngươi con nít con nôi, tuy rằng nói chuyện không xuôi tai nhưng lão thái thái nhà thông gia thì có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Làm gì đến mức dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416968/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.