Thế nhưng, dù bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, mỗi khi nhìn thấy Tống Mãn Sơn, hắn vẫn co rúm người lại như thế, có thể thấy được bóng ma thời thơ ấu lớn đến mức nào. "Chất nữ ngoan, ta đã nghe Tứ thẩm thẩm ngươi nói rồi, nghe nói đám người không biết xấu hổ Thúy Nhan Trai còn cố ý tìm tới tận nhà bắt ngươi gửi bán dầu gội ở chỗ bọn họ! Ta biết nha đầu ngươi trọng nghĩa khí nhất mà! Lần này, ngươi đã khiến đám cáo già Thúy Nhan Trai kia tức chết thay cho Tứ thúc ngươi là ta, ta phải mời ngươi uống rượu!" Khuôn mặt Tống Mãn Sơn rất hồng hào. Sung sướng! Lúc biết dầu gội Thanh Ti là do Nhị chất nữ của mình làm ra, hắn ta hận không thể nhảy cao ba thước! Sau đó lại nghe nói người của Thúy Nhan Trai tìm tới cửa lại bị nàng đuổi đi thì càng vui sướng hơn, hận không thể bế bổng Nhị chất nữ lên cao! Hắn ta đã ghi hận Thúy Nhan Trai suốt bốn năm, cuối cùng thì bây giờ cơn giận này cũng đã được xả hết, trong lòng cực kỳ thoải mái! Tống Anh ngoáy lỗ tai, cảm thấy bản thân mình suýt nữa thì bị điếc. Sao lại lớn tiếng như thế chứ! "Chẳng phải hôm nay là ngày lành mở tiệc uống rượu sao? Sao còn cần Tứ thúc mời chứ!" Tống Anh cũng mỉm cười nói đùa. "Cũng phải!" Tống Mãn Sơn vui vẻ nói: "Lúc nãy lão gia tử tìm ngươi đấy, qua nhìn một cái đi, lát nữa sẽ chính thức khai tiệc." Tống Anh lập tức gật đầu đáp lời. Cùng Tống Tuân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416973/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.