Trong thôn, Tống Lão Căn cũng được xem như người đức cao vọng trọng. Vào ngày làm tiệc mừng thọ, phàm là thôn dân có chút quan hệ thân thích thì đều đến chúc mừng, quà mừng cũng không có gì quý giá, tặng ít đường, trứng gà linh tinh. Tống gia không phải người giàu có, bàn tiệc chỉ làm đơn giản, nhưng hình thức cũng không quá tệ. Tống Anh làm tôn nữ đã đến từ sáng sớm để giúp đỡ nhóm người Nguyễn thị nấu ăn. Đương nhiên, có rất ít cơ hội cho nàng động tay. Dưới tình huống họ hàng, láng giềng đều tới làm khách như hôm nay, Tống gia rất chú trọng lễ nghi. Tống Anh là khuê nữ đã gả ra ngoài, nói trắng ra thì nàng là bát nước đã đổ đi, tới đây là khách, không thể vô lý bắt nàng làm việc. "Đại Nha cũng tới, con đi tâm sự với Đại Nha đi, đứng đây làm gì? Chỗ nương không cần con giúp đỡ. Nếu bị a gia con nhìn thấy, không chừng còn nói con xen vào việc của người khác đấy." Nguyễn thị đẩy nàng ra ngoài, ghét bỏ nói. Tống Anh sờ mũi. Nàng chỉ cảm thấy nếu nương nhà mình đang bận rộn làm việc mà bản thân không vào phụ giúp thì không thích hợp lắm thôi. Nhưng nương đã nói như vậy, Tống Anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống. Không chỉ mình Tống Đại Nha trở về mà ngay cả ca ca nàng - Tống Tuân cũng về từ tối hôm qua. Hôm nay có rất nhiều người, không ít thân thích chạy đến nói chuyện phiếm với ca ca khiến nàng không có cơ hội đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416975/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.