Bốn khách thương kia cũng không mang dầu gội Thanh Ti đi bán quá xa, bốn người chia ra các trấn ở bốn hướng, sau khi tới nơi thì lập tức cho người đi loan tin, khen ngợi hiệu quả của dầu gội Thanh Ti. Có huyện Lễ làm gương, chỉ mới hai, ba ngày, dầu gội Thanh Ti đã bắt đầu bán chạy. Hai vại lớn dầu gội Thanh Ti được đưa đến hoàn toàn không đủ để bán trong vài ngày. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình bán hàng hiện tại, bọn họ đều cảm nhận rõ ràng rằng dầu gội Thanh Ti sẽ có một nhóm khách hàng trung thành trong tương lai, thậm chí còn có khả năng trở thành vật dụng thiết yếu hàng ngày! Bọn họ đã được Hoa chưởng quầy dặn trước nên lúc bán hàng đều nhắc đến Ý Quân Phường. Cho dù sau này Thúy Nhan Trai có nghiên cứu ra được dầu gội Thanh Ti, e rằng cũng khó mà theo kịp hiệu ứng thương hiệu của Ý Quân Phường. Bên huyện Lễ, Hoa chưởng quầy cũng hành động rất nhanh. Nhân lúc danh tiếng Ý Quân Phường lan xa, cho ra mắt một bộ son phấn! Đương nhiên cũng không quên tặng cho Tống Anh mấy bộ. Tống Anh bị hủy dung, không thích dùng mấy thứ này lắm, nhưng đã hợp tác làm ăn với nhau, Tống Anh đương nhiên cũng muốn biết thực lực của Ý Quân Phường thế nào, vì vậy cũng lén dùng thử một chút. Chất lượng thực sự rất tốt. Phấn mặt thoa lên không bị rơi, hạt phấn vô cùng mịn, phấn má hồng đẹp mà không tục, hơn nữa son môi còn có hương thơm ngọt ngào, dưỡng ẩm môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416978/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.