Tống Lão Căn cố ý hòa hoãn quan hệ với tôn nữ, Tống Kim Sơn đương nhiên muốn giúp đỡ. Sau khi rời khỏi chỗ lão gia tử, hắn bảo Nguyễn thị đi tìm Tống Anh, dặn dò Tống Anh một phen. Tống Anh hơi mỉm cười, thái độ không mặn không nhạt, Nguyễn thị thấy nàng như vậy thì hơi lo lắng: "Nhị Nha, con vẫn còn trách a gia con sao?" "Không có." Tống Anh rất bình tĩnh. "Nếu con trách ông ấy thì cũng phải thôi. Mấy năm nay chúng ta có lỗi với Đại phòng chỗ nào chứ? Trước đây ca ca con vốn dĩ cũng có thể đi học, lại cũng bị Hiển ca nhi huỷ hoại. Ta còn chưa trách bọn họ đâu! Lão gia tử đúng là bất công..." Sao Nguyễn thị có thể thật sự không hề có khúc mắc gì trong lòng được, chỉ là… Bà bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Haiz, a gia con hồi trẻ cũng cực kỳ hiểu lý lẽ, nếu không thì làm sao áp chế được tính tình của a bà con. Chỉ là người càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều chấp niệm với con cháu, mà chấp niệm của lão gia tử chính là Đại phòng..." "Nương, ta thật sự không trách ông ấy. A gia là trưởng bối, chuyện ta nên hiếu thuận thì ta chắc chắn sẽ hiếu thuận." Tống Anh lập tức nói. Nhưng nếu muốn hơn thế thì không cần nghĩ đến. Tống gia nuôi nguyên chủ lớn lên, nàng sẽ cố hết sức báo đáp, nhưng phải đối xử tốt với chính mình trước đã. "Lần này a gia con cũng có ý tốt. Con chưa từng gặp Bùi gia nên không biết, mắt của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416977/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.