Nghe Ngưu Đại Lực nói xong, mí mắt Tống Anh giật giật. Không nhịn được mà quan sát bốn phía xung quanh. Đừng nói trong thành này có không ít yêu quái đang cố gắng làm việc kiếm tiền đấy nhé? Nhưng nhìn một vòng chỉ thấy một mình Ngưu Đại Lực là khác lạ, những người khác đều trông rất bình thường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. "Đại... Đại tỷ, ngươi đúng là người tốt. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi là người tốt bụng, nếu không đã không chặn xe của ngươi rồi." Ngưu Đại Lực nói. Tống Anh cau mày: "Ngươi cảm thấy ta lương thiện sao? Ta còn đội mũ có rèm đấy, làm sao thấy được?" "Không liên quan đến diện mạo, là do ngửi thấy mùi hương khiến Ngưu... Đại Lực cảm thấy thoải mái và tôn kính." Ngưu Đại Lực đổi giọng. Tống Anh suy nghĩ, cảm thấy chuyện này hẳn là do không gian. "Ngươi muốn tìm việc à? Muốn tìm công việc thế nào? Muốn bao nhiêu tiền công?" Tống Anh híp mắt hỏi. Nàng cảm thấy đây là một con trâu. Khả năng là gia súc không cao nên rất có thể là trâu hoang trên núi... Nghe tên đã biết có sức lực không nhỏ, không biết có thể cày ruộng hay không, một ngày có thể cày mấy mẫu... Trước đây nàng muốn mua một con trâu nhưng trâu rất khó mua, hơn hai mươi mẫu ruộng trong nhà chỉ có thể dựa vào sức người thì quá vất vả. "Sức ăn của ta rất lớn nên nếu có thể bao ăn thì trả ít tiền công cũng được, một tháng cho ta nửa lượng bạc là được rồi. Việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451157/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.