Không thể để người khác tin rằng trên đời này có yêu quái được. Lỡ như sau này triều đình cảm thấy bất an, lùng sục khắp nơi để bắt yêu quái thì làm sao? Đến lúc đó chắc chắn nàng là kẻ xui xẻo nhất, bởi vì bên cạnh nàng có tận hai con đấy! "Ta không biết bay!" Tiểu cô nương kia vội vàng nói. "Ngươi xem, tiểu cô nương này ngốc nghếch và ngây thơ biết bao? Nói không chừng chỉ là hai tiểu cô nương xảy ra mâu thuẫn rồi nói hươu nói vượn mà thôi." Tống Anh nghiêm túc khẳng định, "Chắc chắn là như thế." Bộ khoái thầm nghĩ, trên đời này quả thực không có chuyện hoang đường như vậy. Yêu quái ư? Còn là nữ tử nữa. Nhìn cô nương này vô cùng bình thường, không khác gì cô nương ở thôn quê, làm gì có yêu quái nào lớn lên trông bình thường như vậy chứ? Bọn họ cũng từng nghe nói đến nữ yêu quái hại nước hại dân, tỷ như hồ ly tinh… Tất nhiên phải là loại quốc sắc thiên hương, mê hoặc nam nhân đến mức bọn họ không nhấc nổi chân, làm gì giống người trước mặt này, một chút sức hấp dẫn cũng không có. "Vậy thân phận của ngươi là gì? Là người ở đây à? Nhà ở đâu..." Bộ khoái hỏi. Tim Tống Anh giật thót. Chắc hẳn yêu quái đều không có hộ khẩu đúng không? Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi thì cô nương kia đã ấm ức lấy giấy tờ của mình ra: "Ta ở trong núi, ngươi xem..." Đối phương cầm lấy hộ tịch xem qua, Tống Anh cũng nghển cổ liếc mắt nhìn một cái. Hộ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451158/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.