Tống Mãn Sơn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình bị dọa sợ, không bao lâu sau, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. "Không tệ, đúng là một con lừa tốt." Hắn ta nghiêm túc nói, "Con lừa này mua ở đâu thế? Hôm nào đấy ta cũng đi mua một con, không cần dạy gì hết, chỉ dạy nó một chiêu này là đủ rồi, bất kể dắt đi đâu cũng phải để người khác được mở mang tầm mắt." "Con lừa nào cũng kêu như nhau thôi, nếu dạy dỗ cẩn thận thì có thể làm được. Nhưng mà loại lừa trắng như Đại Bạch nhà ta thì tương đối hiếm, giá cũng hơi đắt, ít nhất phải 15 lượng." Tống Anh nói thật. Đại Bạch không chỉ có bộ lông trắng muốt mà còn có hình thể tốt, tinh thần cũng không tệ, cho nên nó là một con lừa quý tộc, có giá 17 lượng. Vừa nhắc tới bạc, Tống Mãn Sơn lập tức nín họng. Sau đó hai mắt lấp lánh nhìn Tống Anh: "Nhị Nha, hay là ngươi cho Tứ thúc ta mượn con lừa này cưỡi mấy ngày đi..." Tống Anh chỉ cho hắn ta một cái liếc mắt. Tưởng bở. Nàng tuyệt đối không cho người ngoài mượn nhi tử và lừa. Tống Anh biết Tứ thúc là người mặt dày, cũng sợ hắn ta quấn lấy mình không buông nên không dám ở lâu. Sau khi cho Đại Bạch ăn no và kiểm tra sổ sách xong, nàng lập tức dắt lừa đến khách điếm lớn nhất trong thành. Ở khách điếm này, phòng bình thường có giá 100 văn một đêm, còn phòng cao cấp thì 1 lượng, quả thực rất đắt. Lát nữa nàng sẽ cầm giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451160/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.