Nguyễn thị nghe xong thì sửng sốt. Bà cũng không phải người hoàn toàn đơn thuần, đương nhiên biết Tiêu thị là loại người gì. "Nói như vậy... Đại bá nương của con còn đáng tin hơn một chút." Nguyễn thị cảm thán. "Nhưng người dám để Đại bá nương làm việc với mình sao? Người và Đại bá nương cùng buôn bán, đến lúc đó, người sẽ trở thành tiểu nha hoàn dưới trướng Đại bá nương." Tống Anh cười một tiếng. "Còn không phải sao. Bà ta quá đáng sợ, mới nói mấy câu đã bắt đầu ồn ào rồi, vậy thì không được." Nguyễn thị lắc đầu. Trưởng tẩu như mẫu, tẩu tử la mắng, phải khách khí với người ta. Không giống nhà lão Tam, dù gì cũng phải tôn trọng bà mấy phần. "Tam thẩm con nhiều tâm tư, nhưng Tam thúc con không tệ, cho dù bà ta muốn làm một mình thì Tam thúc con chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa... nhà bọn họ có ba tiểu tử, một cô nương, hết đứa này đến đứa khác đều phải tiêu tiền, làm gì có tiền vốn để làm một mình? Bây giờ còn chưa mở cửa hàng, chuyện làm ăn thế nào cũng không dám nói trước, con thấy... phát cho Tam thẩm tiền công cố định là được rồi, nếu sau này buôn bán được mà Tam thẩm con lại làm tốt thì mới nhắc tới chuyện chia hoa hồng cho bà ta, trước mắt không thể nói hết mọi điều tốt xấu một lượt được." Nguyễn thị sau khi cân nhắc một hồi mới lên tiếng. Lần này, đến lượt Tống Anh ngạc nhiên. Hóa ra nương nàng cũng không phải người ngốc nghếch sao! Ban đầu phát tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451174/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.