Tống Anh cảm thấy cha nàng suốt ngày phải đi khuân vác thì quá vất vả. Thế nhưng, hai phu thê này quá cố chấp, đưa bạc cũng không nỡ tiêu, lúc trước bán bánh ú, còn bây giờ hái sơn hạnh thì hai người bọn họ đều chỉ kiếm được một ít. Lão gia tử thật sự đã thực hiện được mục tiêu giáo dục của ông. Làm lão Đại phải mạnh mẽ, lão Nhị, lão Tam phải thành thật, lão Tứ nhỏ nhất nên mới yêu cầu thấp hơn một chút. Cha nàng và Tam thúc thật sự đã trưởng thành đúng theo yêu cầu của lão gia tử, người nào người nấy đều chỉ biết cắm đầu làm việc, một chút tâm tư linh hoạt cũng không có. Nguyễn thị hơi do dự, hiển nhiên cũng lo lắng sau này Tống Tuân không cưới được tức phụ nhi. Nhị phòng bọn họ chỉ được chia hai gian phòng, nếu thật sự cưới tức phụ nhi vào cửa, e rằng con cũng không dám sinh! "Nhưng mà ta... thực sự không am hiểu mấy chuyện này, bảo ta ở nhà dệt vải còn được..." Nguyễn thị rất dè dặt. Tống Anh thở dài: "Không ai vừa sinh ra đã am hiểu một công việc nào đó, tất cả mọi người đều phải học. Con đã chuẩn bị cho người mấy công thức nấu ăn đơn giản, cũng đâu phải bắt người mở tửu lâu lớn đâu, sáng sớm bán bánh bao và cháo, buổi chiều xào mấy món đơn giản cùng cơm và bánh bao là được, không thể nào khó hơn mấy món người nấu ở nhà." "Nếu người vẫn cảm thấy mình không làm được..." Tống Anh xoa mi tâm, "Vậy thì người nói Đại bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451175/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.