Tống lý chính lại tìm mấy người thành thật, đáng tin mang số hạnh nhân mà các hộ đã sao đi cân rồi đưa lên trấn bán. Tránh việc tất cả mọi người tụ tập thành một đám đông đi cùng nhau dọa người khác sợ. Việc hái quả hạnh cũng không kéo dài. Ngọn núi dù lớn đến đâu cũng không ngăn được con người cần mẫn lao động, không ít người thậm chí còn không ngủ vì sợ bị người khác kiếm được nhiều tiền hơn. Tỷ như Tam phòng có sáu người, một ngày hái được tận bảy, tám trăm cân quả hạnh, chất đầy trong sân khiến ba nhà khác sợ tới mức không dám hé răng... Tống Anh không khỏi bội phục sức lao động gần như điên cuồng của Tam thẩm và Tam thúc. Hái nhiều quả hạnh như vậy đương nhiên khiến Tam phòng không có thời gian để thở. Nhưng Tiêu thị bất chấp điều này, bởi vì không có nhiều cơ hội kiếm tiền nên nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Mấy đứa con trong nhà, kể cả Tam Nha mới tám tuổi, ngủ cũng không được ngủ, đều bị bắt lên núi hái quả hạnh... Tất nhiên, thành quả rất đáng mừng. Cứ như thế khoảng chừng mười ngày, gần như tất cả cây hạnh trên núi đều trụi lủi. May mà lý chính có nói phải chừa lại một ít cho chim thú trong núi ăn nên trên mỗi cây còn sót lại một số quả màu vàng, nếu không e rằng một quả cũng không còn! Tống Anh tính toán, trong khoảng thời gian này, Tam phòng kiếm được ít nhất gần 3 lượng bạc. Các hộ trong thôn có kiếm ít cũng phải được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451177/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.