Còn về bột Thiên Hoa, Tống Anh cũng chỉ đột nhiên nhớ tới mà thôi. Hiện giờ suy nghĩ nhiều, Tống Anh lại nghĩ tới một thứ, nhưng định giữ lại cho cha nương nàng. Không thể để cha đến bến tàu khuân vác mãi được. Đó là công việc tốn nhiều thể lực, qua thời gian dài e rằng sẽ bị ảnh hưởng đến vai và eo. "Nha đầu ngươi thật tốt bụng! Tốt lắm!" Lão gia tử khen ngợi. Tống Anh nhướng mày, cười gượng một tiếng. Nàng thường nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ dầu gội Thanh Ti nên không quá để ý chuyện trên núi, nhưng mục tiêu của nàng là có một trang viên của riêng mình, đến lúc đó sẽ nuôi gà, vịt, thậm chí là cả heo, dê, bò, tốt nhất là có thể nuôi đủ loại vật nuôi! Nghĩ đến trang viên, nàng muốn nói rất nhiều thứ. Tỷ như về thức ăn chăn nuôi cho súc vật, là một người luôn mơ ước được trải nghiệm cuộc sống của một nông dân, nàng cũng có mấy phần tâm đắc, chỉ là bây giờ nói ra cũng vô dụng, ai dám dùng thứ mà nàng chưa bao giờ đụng đến chứ? Chỉ có thể hướng dẫn mọi người tận dụng tài nguyên trong núi để làm phồng túi tiền của họ mà thôi. Tống Lão Căn được tin, lập tức đến chỗ lý chính. Bây giờ ông cũng xem như khách quen của nhà lý chính. Sau khi vào nhà, ông chỉ uống một ngụm nước rồi vội thuật lại lời tất cả những gì Tống Anh đã nói. "Nhị Nha đầu nhà ta nói ngài đối xử với nàng rất tốt, thôn dân cũng không đối xử tệ với nàng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451182/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.