Thật ra, Tống Lão Căn cũng không mong đợi tôn nữ sẽ thật sự nói ra cách kiếm tiền, bởi vì nếu thật sự có cách tốt như vậy thì sao bản thân lại không cần? Nhưng lý chính đã bảo ông hỏi thì ông sẽ hỏi, dù sao cũng không tốn nhiều công sức. Không ngờ lúc này Tống Anh lại tỏ vẻ vô cùng ung dung, Tống Lão Căn cũng vô cùng chờ mong, nhìn nàng bằng ánh mắt trông đợi. "Lúc trước ta từng đọc được một câu trong sách là ‘quả lỏa chi thực, diệc thi vu vũ’, khi ấy ta còn tò mò, cố ý bảo Đạt ca nhi đi hỏi tiên sinh mới biết câu này chỉ việc cây qua lâu kết trái, dây leo mọc dưới mái hiên... Ta thấy thôn chúng ta cũng có loại cây này, mọi người gọi là cây dưa trời nhưng không biết cách sử dụng... Tuy nhiên, trong sách lại nói lấy rễ của loại cây này nghiền thành bột mịn có màu trắng tinh như tuyết mùa thu..." "Từ từ." Lão gia tử nghe đến mơ hồ, "Trong sách nói?" "Đúng vậy." Tống Anh gật đầu. "Ngươi nói đơn giản chút đi." Lão gia tử mặt dày nói. Ông thật sự nghe không hiểu những gì Nhị Nha nói. "Ý ta là, người xưa đều biết rễ của cây dưa này có thể nghiền thành bột, sau khi nghiền thành bột còn là thuốc đấy, có thể bán cho hiệu thuốc. Loại cây trong thôn tuy không lớn lắm nhưng chúng ta có núi Hạnh mà. Ta thấy trên núi có không ít, hái chúng về, giữ hạt giống lại để sang năm trồng tiếp, vỏ dưa, rễ dưa đều có thể mang bán." "Nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451183/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.