Lúc này, những người trong thôn Hạnh Hoa tới xem xét xử cũng không dám nói gì. Hôm nay có mấy chục người tới, có người đại diện cho Tống gia, có người đại diện cho Lý gia, Ngưu gia, Vương gia, Bao gia... Tống Anh là người bị hại, đương nhiên cũng tới. Tống Lão Căn và Tống Tuân đi cùng nàng. Cha và thúc bá nàng cũng muốn đến nhưng đã bị Tống Lão Căn ngăn cản. Chuyện này chỉ cần chủ gia đình có mặt là được, còn Tống Tuân đúng lúc đang đi học trên huyện thành cho nên không cần dùng xe lừa, Tống Lão Căn cũng xót con lừa kia của nhà Tống Anh. Người của Lý gia giờ phút này không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt ai nấy đều xấu hổ vô cùng. Hôm nay, vốn dĩ Lý Tam cũng muốn đến nhưng sau khi phun ra một ngụm máu tươi vào hôm qua thì cơ thể rất kém, mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, người trong tộc Lý thị cũng không bận tâm đến chuyện này nữa. Bên trong, Huyện thái gia kêu từng tên tội phạm lên. Những gia đinh giả mạo đó đã bị thẩm vấn, xác định bọn họ không biết chuyện gì nên chỉ phạt 30 trượng rồi thả ra. Đương nhiên cũng phải răn dạy bọn họ một phen, cho dù thiếu tiền thì lúc nhận việc cũng phải hỏi cho rõ ràng! Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cuối cùng tuyên án. Chủ mưu là Lý Tiến Bảo, Hồ Tán và Thôi nương tử, có ý đồ mua bán dân thường làm nô bộc, dựa theo pháp luật, phán treo cổ. Thưởng vào xuân hạ, hình vào thu đông. Cổ ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451187/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.