Tống Anh... từ nhỏ đã khác những đứa trẻ khác. Người Tống gia, kể cả Tống Lão Căn, đa phần đều khách khí với nàng. Trong số các cô nương ở nông thôn, rất ít người học thêu hoa, đa phần đều dệt vải bởi vì muốn thêu hoa phải có sư phó dạy, còn dệt vải thì không cần, nếu tay nghề tốt còn có thể trợ cấp cho gia đình. Thế nhưng khi Tống Anh còn nhỏ, Tống Lão Căn đã tiêu một khoản tiền để mời bà tử biết thêu hoa trong thôn đích thân dạy nàng. Rất hiếm khi để nàng xuống ruộng, mấy chuyện nhổ cỏ heo, đốn củi cũng không để nàng làm... Nhưng đứa nhỏ đó rất hiểu chuyện, luôn chủ động phụ giúp gia đình... Thân phận của Tống Anh vẫn luôn là tin đồn trong thôn, có biết bao người đến hỏi thăm Tống Lão Căn, vậy mà không có ai hỏi rõ được. Nhưng ai cũng biết trong gia tộc Tống gia có họ hàng là người quyền quý... Bà ta muốn nhi tử cưới người có thân phận cao quý thì có gì sai? Thứ nhất, Tống gia không tệ, cho dù cha nương ruột của Tống Anh không nhận nàng, chắc chắn Tống gia cũng sẽ cho nàng không ít của hồi môn. Tống gia là gia tộc lớn, sau này kết thành thông gia sẽ có người giúp đỡ! Thứ hai, nếu nàng được người nhà đón về, nhi tử của bà ta chính là nữ tế của nhà quyền quý, chẳng phải là một bước lên trời sao?! Lưu thị không thể ngờ được rằng nhi tử lại trách bà ta. Lý Tiến Bảo giống như người điên: "Khi còn nhỏ, ta thích chơi với Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451188/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.