Nhưng đó chính là sự thật. Chốc lát sau, có mấy trưởng bối đến giảng giải, tất cả đều nói mát! "Sớm biết như thế thì trước đây hà tất phải làm vậy!? Ngươi làm cha mà không đàng hoàng nên nhi tử mới có thể học theo! Tiến Bảo khi còn nhỏ cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà!?" "Hiện giờ đã thành ra như vậy rồi, ngươi cũng không thể trách người khác được. Sau này, ngươi không còn là người của gia tộc chúng ta nữa, nhưng xem xét tình cảm lúc trước, đến hôm thẩm án sẽ tìm người đưa ngươi lên huyện thành nhìn một cái!" "Nếu nương ngươi không có việc gì thì đến khi bà ấy về, ngươi phải chăm sóc bà ấy cho tốt đấy. Đã từng ấy tuổi rồi mà còn phải chịu cảnh lao ngục, đều do nhi tử là ngươi không tận tâm!" "..." "Hộc ——" Lý Tam nghe xong thì phun ra một búng máu. Nhi tử của hắn ta! Nhi tử bảo bối của hắn ta! Bên kia, Lý Tiến Bảo đang trên đường đưa đến huyện nha cũng mơ màng tỉnh lại. Thấy mẫu thân và nãi nãi của mình cũng bị bắt thì vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, hắn ta nắm chặt lấy tay lão thái thái: "A bà, nương! Các người mau cứu ta ra! Bán dân thường làm nô bộc là tội chết, ta không muốn chết đâu!" Xe chở tù nhân kêu kẽo kẹt, Lý Tiến Bảo cố gắng hạ thấp giọng. Lưu thị lau nước mắt, đã sớm gào đến khàn giọng: "Con của ta!" Lý lão bà tử tuy vẫn còn có thể bình tĩnh một chút nhưng cũng run run rẩy rẩy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451189/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.