Hoắc Tứ Tượng lại thấy số bạc này như hồng thủy mãnh thú, làm gì dám nhận? Tuy rằng vị này có thân phận hơi xấu hổ, hơn nữa cũng chỉ là góa phụ của một thân phận đã chết của đại nhân mà thôi, còn trên thực tế thì không có bất cứ quan hệ gì với đại nhân, nhưng mà... Lúc không biết vị này chính là goá phụ của Hoắc Nhung, đại nhân đã đối xử với nàng rất đặc biệt! Hoắc Tứ Tượng không thể hiểu nổi mối quan hệ này, cảm thấy bản thân muốn phát điên, vội vàng ném túi tiền lại cho Tống Anh rồi lập tức thúc ngựa rời đi. Trên đường đi, tâm trạng hắn cực kỳ rối rắm. Lúc trước, khi nói với đại nhân rằng hắn có bà nương thì đại nhân tỏ ra rất bình tĩnh, dù sao thì đó cũng chỉ là một thân phận đã chết... Nhưng bây giờ thì sao? Đại nhân vốn dĩ đã thấy hứng thú với phụ nhân này rồi, nếu biết trượng phu của người đó là mình thì chẳng phải sẽ càng không kiêng nể gì sao? Đến lúc đó... không cần làm ra chuyện cưỡng ép dân nữ gì cả, chỉ cần lắc mình làm xác chết vùng dậy thôi... Phi, đại nhân nhà hắn tuyệt đối không phải loại người này. Cho dù trên danh nghĩa là tức phụ nhi của mình nhưng cũng không hoàn toàn là của mình mà... Không thể làm bậy. Bất kể thế nào, nhi tử của đại nhân đã bị bắt đi, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhất cũng phải bẩm báo một tiếng với đại nhân, đúng không? Tống Anh ngây ngốc nhìn túi tiền trên mặt đất, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451208/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.