Tống Lão Căn kích động, không ngờ vừa muốn báo quan đã gặp được một vị quan gia. Tuy không biết có địa vị gì nhưng thấy Nhị Nha đầu khách khí như thế, hẳn đã biết rõ thân phận của đối phương. Tống Lão Căn không quan tâm Hoắc Tứ Tượng có muốn nghe hay không, vội vàng nói: "Kẻ cầm đầu bụng hơi tròn, dưới tai có một nốt ruồi lớn có lông, mắt hổ mũi tẹt, da mặt bị rỗ..." Tuy Hoắc Tứ Tượng cố ý hỏi thăm về phu quân của Tống Anh nhưng cũng không thể không làm chính sự, thế là lập tức lấy cái túi mang theo trên người ra, lấy bút mực ghi lại lời ông cụ nói. Đi theo đại nhân lâu như vậy, chút kỹ năng cơ bản này vẫn phải có. Lão gia tử nói rất kỹ càng, thậm chí người nọ bị thương ở đâu cũng nhớ rõ. "Nếu là nhà phú quý thì rất khó xuất hiện vết chai và vết thương trên tay... Lão gia tử, ngài nói rất chính xác, ta sẽ báo cho nha môn, rất nhanh sẽ có tin tức. Vậy còn... tôn nữ tế của ngài..." Hoắc Tứ Tượng nói. "Tôn nữ tế?" Tống Lão Căn sửng sốt, sau đó thở dài, "Không nhắc tới cũng được." Phải nhắc tới chứ, vì sao lại không nhắc tới! Chẳng lẽ nhân phẩm kém đến mức không thể gặp người khác sao? "Quan gia, phu quân của chất nữ này của nhà ta đã qua đời rồi..." Đại Diêu thị vô cảm đáp. "Qua đời rồi? Khi nào vậy?" Dù sao cũng phải biết một chút, xin thứ cho hắn vì đã mạo muội. Tống Anh thấy người này chấp nhất như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451210/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.